Sách cũ

Ngày cuối cùng ở lại HN (26 Tết), có việc nhưng bị hoãn nên lòng vòng quanh vùng Nguyễn Trãi giết thời gian. Định mệnh, đúng là định mệnh😀. Ngày thường đi học qua đây ko thèm nhìn, nghĩ mấy hàng sách cũ ở đây cũng chỉ là loại sách rẻ tiền như thường bày ở vỉa hè. Nói rẻ tiền nghĩa là theo nghĩa bóng. Cũng na ná 1 dạng sách bẩn. Đọc nó vừa bẩn mắt, vừa bẩn đầu, cái tay người sờ vào cũng bẩn nữa. Rẻ thì ko rẻ tí nào so với chất lượng và mức lợi nhuận và bọn in lậu kiếm được.

Quay lại vấn đề chính. Cửa hàng khiêm tốn cạnh Cục sở hữu trí tuệ (haha), tọa lạc trên đất thánh của đám SV trường Quốc gia. Nghĩ thế nào lại tặc lưỡi đi vào. Đầu tiên đá phải cuốn “Toán học cao cấp” tập II, sau đó thấy lấp ló một “Cocktail cho tình yêu” với cả “Phải lấy người như anh”, một “Đắc nhân tâm”, nản quá là nản. Đang dợm bước định quay ra thì đụng phải 2 thằng ku đang cầm cuốn “Thuyền trưởng đơn vị” (*), 1 ku giảng giải nội dung cho bạn. Nhà vốn sẵn cuốn này nên quyết định… ko bỏ đi nữa. Càng vào sâu bên trong tình hình càng khả quan hơn. Thấy tôi nhíu mày lật mấy cuốn Anna Karenina, theo quán tính vuốt phẳng lại mép giấy bị nhăn rồi nhét trả cẩn thận lại giá sách (cũng theo quán tính nốt), rồi thực hện 1 hành động ko tiện nói ra đây, chắc sẽ rất buồn cười, nếu các bạn biết tôi đã được lợi như thế nào từ những điều nhỏ nhặt đó. Ông chủ hàng bảo “Cháu cứ để trên cũng được, bác xếp sau”, im lặng chăm chú nhìn thái độ của tôi khi đảo mắt qua từng tên sách, chậm rãi (ko có dụng ý bác học gì hết. Tôi đang giết thời gian mà). Mỗi cái tên về sau càng gây ấn tượng hơn. Càng ấn tượng hơn là cách sắp xếp của cửa hàng này. Kịch với kịch, tiểu thuyết với tiểu thuyết, hiện thực với hiện thực, lãng mạn với lãng mạn, Liên Xô với Liên Xô, Nga với Nga, văn cộng sản nhất định ko xếp với văn tư sản… Tôi mới giật mình hiểu tại sao ông bác lại bảo tôi đừng xếp vào giá, chắc sợ tôi làm lẫn Anna Karenina của ông với Hồng Lâu Mộng chăng? Gục gặc đầu thú vị, chà, hấp dẫn ghê. Càng vào trong càng cổ, càng quý, càng hiếm. Quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thế mà mấy phút trước tôi còn nhăn mặt định đi. Hôm ấy tôi thua 1 keo nhớ đời. Cạch đến già.

Xem nào, đủ hết, mấy thiên tuyệt tác của Tàu khựa, Nga, Pháp, Anh, tuyệt. Tôi quay lại hỏi giá bộ “Những người khốn khổ” XB năm 76, chị bán hàng chạy lại chăn khách, ông bác kia tiến lại hỏi chuyện, ca ngợi hết lời hành động điên rồ tôi đã thực hiện lúc trước. Ông nhiệt tình giới thiệu hết sách này sách nọ, bộTây du kí giá 1M, bộ Đông Chu XB năm 6x, minh họa ko chê vào đâu được, giá tương đương. Ông ngẩn ngơ tiếc nuối: “Bộ Tam Quốc 6x lọai 13 tập cả chục người đặt mua hơn 1.5M mà bác ko tìm ra đâu mà bán. Cả HN ko ai có” – “Ôi, bộ này nhà cháu có. Hồi ông nội cháu mua, XB năm 52, nhưng thất lạc mất 7 cuốn rồi.” – “Đưa 6 cuốn ở nhà bán bác, bác trả 1.5M” 1.5M chứ 150M tôi cũng ko bán. Các cụ nhà tôi lúc nào cũng tiếc vì làm thất lạc hết sách của ông. Lỗi là tại mấy đứa em họ ko biết giữ. Có chữ viết của ông, đẹp và chân phương lắm. Nét chữ đã phai mực. Ôi cái thời khốn khó. Thiếu thốn đủ đường, thì sách vở là thứ quá xa xỉ. Tri thức là xa xỉ. Trí thức là vô tích sự. Còn thời này, thừa ăn thừa mặc, thì tri thức cũng là thứ xa xỉ, trí thức là vô dụng. Ôi thôi.

Tất nhiên là tôi đứng đấy mà choáng ngợp. Tôi thường tự hỏi, sách quý thế, họ biết ía trị hơn mình, sao họ còn bán? Choáng hơn ở tầng 2, hic, 1 căn gác gỗ ngập trong sách, trọn bộ tiểu thuyết của Dostoevski, cả “Đầu xanh tuổi trẻ” cực hiếm ở HN, cả “Tội ác và trừng phạt”, thêm cả Boris Leonidovic Pasternak toàn tập(**), … Mấy cuốn của NXB An Tiêm (***) quý vô cùng. Tôi hỏi thăm “Nhớ lại và suy nghĩ” của Zukov (****), ông gật lia lịa và lôi ra 1 lô lốc nữa. Say luôn. Và tất nhiên kẻ nghèo như tôi làm đếch gì có tiền lắm thế. Ông này cũng biết thế, nhưng mà trông ông sung sướng lắm.

Đoạn kết:
1. – Hôm sau cháu quay lại chỗ bác lấy mấy cuốn còn thiếu nhé. Cháu học ở gần đây mà.

  • Ừ được rồi. Cháu học trường Nhân văn hả?😀 (Sự thật là tôi chưa vào trường NV bao giờ)

2. Một ông cụ rất hiền lành & uyên bác nhìn tôi, chắc nghe chuyện rồi nên bảo: “Ông có mấy cuốn ở nhà, ko biết còn ko, sợ bà xã bán đồng nát rồi. Ông tìm được thì ông đưa sang cho bác đây. tặng cháu gái đấy”. Ặc, má ơi.
3. 1 thằng ku lui cui bới sách, 1 đống sách khảo cổ. Chuyện này bàn sau.

Má ơi, ba định kiến ăn sâu vào đầu óc mỗi người dân VN là:

  • Đã đọc mấy sách này thì chỉ có dân học xã hội
  • Chỉ có giai mới hay đọc sách, do đó chỉ có giai mới tài cao học rộng. Bởi vậy, đã tài cao học rộng thì nhất nhất cứ phải là giai.
  • Chỉ có giai mới đầu lâu xương chéo, xương xẩu tít mù.

Tôi ko phải là giai và tôi cũng ko tài cao học rộng, thậm chí thuộc vào loại ít tài lắm tật, nhưng bao giờ người ta cũng mặc định tôi là giai. Và đồng thời cũng mặc định là tôi ko biết nấu ăn😀. Người tế nhị người ta sẽ nghĩ thầm trong bụng, nếu họ có cười thầm thì tôi cũng ko được biết. Người tò mò sẽ hỏi thẳng tôi (loại này tôi quen khá nhiều đây): “Mày có biết nấu ăn ko vậy?” hay tệ hơn: “Chắc mày ko biết nấu ăn?” . Chết cười.

Tình hình là mai mốt quay lại đón mấy em ấy về. Cả The Scarlet letter A nữa.

Chú thích:
(*) Cuốn nguyên bản Nhà XB Cầu Vồng, là cuốn sách truyện về Toán cho trẻ em. Hình vẽ rất ngộ nghĩnh.
(**) Tác giả truyện “Bác sĩ Zinvago”
(***) Nhà XB dưới thời Ngụy Sài Gòn ngày xưa. Nói cho lịch sự khahcs quan là chính quyền Cộng hòa Nam Việt Nam 😀
(****) Zukov là vị tướng đại tài của Liên Xô. Cuốn “Nhớ lại và suy nghĩ” là cuốn hồi kì của ông, có thể nói đó là bộ mưu lược và chiến thuật quân sự kinh điển của mọi thời đại, không hề điêu. Rất nên đọc và nếu có thì cho GT mượn với😀