Frank Lloyd Wright và Howard Roark

11530021

Hóa ra Frank Lloyd Wright chính là nguyên mẫu của Howard Roark.
Hình như bản thân bà Ayn Rand cũng hâm mộ F. L. Wright, nên đưa 1 mẫu hình kiến trúc sư lý tưởng vào cuốn tiểu thuyết thành công nhất của bà – The Fountainhead (Suối nguồn).

Thêm 1 điều thú vị nữa, Garfunkel cũng rất hâm mộ cụ Wright, nên đưa 1 ca khúc tưởng niệm ông vào album “Bridge over the trouble water”.

Nhân tiện nói về ‘The Fountainhead’, thoạt đầu đọc thấy nản, tất nhiên không phải vì sách dày, mà vì lời văn bay bướm, tả rất trừu tượng mà tả cái gì cũng đầy dụng ý, làm tôi mất cả hứng. Quả thật nếu nói về khía cạnh văn chương, thì truyện này hơi hơi có vấn đề, nhiều lúc thấy không logic lắm.  Thêm nữa, các nhân vật rất cực đoan, xã hội trong mắt bà thật là lông lá, đê tiện và bỉ ổi😀
Nhưng càng về sau, tôi càng bị lôi cuốn, đến mức lật hẳn ra đoạn cuối đọc đón đầu😀 Nói theo sách vở và tôi gặp mình trong đó, rất sống động, và có thể gọi thành lời những gì tôi suy nghĩ bấy lâu, cách tôi sống và dẫm đạp lên dư luận. Gọi tên từ đó nghe thật phản cảm, nhưng tốt thôi, sợ gì bố con thằng nào: khinh bỉ.
Tựu chung lại, đây là một cuốn rất đáng đọc, với cách sống bị động, bầy đàn và dựa dẫm như chúng ta thì tư tưởng độc lập và chủ nghĩa khách quan của bà là thứ hoàn toàn mới mẻ. Nếu kết hợp cả 2 thì rất tuyệt.

PS. Nhà nghỉ đầu tiên mà Roark  xây, được lấy từ mẫu ngôi nhà nổi tiếng nhất của F.L.Wright:  Falling Water (biệt thự trên thác). Quả thực 2 nhà này đều giống trạm xăng, và tôi vẫn thường tự hỏi làm sao nó đứng được.
Falling water official website
(Trang này đẹp quá!)

1 phim tài liệu của BBC về Frank Lloyd Wright rất đáng coi:  FLW – Murder, Myth and Modernism (2005)