Bài Giảng Cuối Cùng

Bài viết review cuốn “The Last Lecture” của Randy Pausch.
https://www.goodreads.com/review/show/834071543

Ước mơ thưở bé của bạn là gì? Bao nhiêu ước mơ bạn đã đạt được, bao nhiêu ước mơ bạn không còn mảy may nhớ đến? Bạn đã tiêu quỹ thời gian của mình như thế nào? Bạn sẽ làm gì nếu năm sau, tháng sau, tuần sau, hay ngày mai, bạn chết?

Randy Pausch nguyên là giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, phân ngành Tương tác Người – Máy. Năm 2006, khi mới 46 tuổi, ông được chẩn đoán ung thư tụy và, không lâu sau, di căn sang gan và các cơ quan khác. Biết mình không còn sống được bao lâu, ông và vợ đã thu xếp cuộc sống như để bắt đầu chuyến đi xa, làm những điều mà ông muốn mọi người, đặc biệt là 3 đứa con, nhớ về mình. Nếu ông là họa sĩ, ông sẽ vẽ; nếu ông là nhà thơ, ông sẽ làm thơ tặng các con. Nhưng ông là nhà giáo, vậy nên ông giảng bài. Dự án to lớn nhất chính là Bài Giảng Cuối Cùng trên giảng đường Carnegie Mellon. Bải giảng mang tên “Để đạt được những ước mơ tuổi thơ”.

Ước mơ của ông là ở trạng thái không trọng lượng, chơi bóng bầu dục ở hạng quốc gia, viết một bài cho Bách Khoa Toàn Thư Thế giới, làm thuyền trưởng Kirk, thắng giải thưởng những con thú bông, và làm một Disney Imagineer.

Ông đã làm được (trừ ước mơ về chơi bóng bầu dục). Và còn nhiều hơn thế.

Trong những năm làm giáo sư ĐH, ông đã hoàn thành xuất sắc với vị trí một “người chào hàng”. Món hàng đó cực kì vô giá: giáo dục. Đến phút cuối cùng, và cả khi ông đã mất, món quà đó thật sự ý nghĩa bởi nó truyền cảm hứng cho hàng triệu người, giúp họ suy ngẫm về bản thân, về trách nhiệm xã hội, về những ước mơ tuổi thơ và theo đuổi những ước mơ đó.

53 “bài giảng” trong cuốn sách không hề là bài giảng giáo điều, mà là chuỗi những câu chuyện thật giản dị, ngắn gọn, và vô cùng dí dỏm. Đó không giống như lời nói của những người sắp chết, mà chỉ là lời dặn dò của một người sắp đi xa, rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có.

Cuốn sách này có thể là một Thế Giới Như Tôi Thấy của Einstein với quy mô “con người” hơn, hay có thể là Chuyện Thật Như Đùa của Feynman mà thâm trầm, giản dị, sâu sắc hơn. Ban đầu tôi xếp 4 sao, nhưng qua một đêm, tôi quyết định 5 sao vẫn chưa xứng đáng. Nó cho tôi nhiều hơn thế.

Tôi thấy tiếc rằng mình không biết đến cuốn sách này sớm hơn, bởi nếu vậy, tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho muộn phiền và hoang phí trong cuộc đời ngắn ngủi.

Cách đây vài tuần, tôi đọc được đoạn này trên blog bác Gaup. Một chủ đề đang nóng sốt trên Quora, hỏi, “Điều gì đã làm bạn buồn?”. Tôi muốn dùng câu trả lời được nhiều người thích nhất của Abhinav Deshmukh để thay cho lời kết của đoạn review này.

“Mới đây tôi quên mật khẩu email.

Câu hỏi bảo mật của tôi (đặt từ nhiều năm trước) là “Lúc lớn lên bạn muốn trở thành ai?”

Tôi không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của tôi…

Tôi tự hỏi là không biết bao nhiêu người đã lạc đường; và họ có bao giờ tìm lại được ước mơ của họ không.”

 

http://www.cmu.edu/randyslecture/

Hãy bấm vào con chim cánh cụt trên góc phải trang web của Pausch.