Phản hồi: Sự khác biệt của Hoa Kỳ

Tình cờ tôi thấy bài viết có tựa là “Sự khác biệt của Hoa Kỳ”của BS Hồ Hải trong blog Góc Nhìn Alan. Tôi cũng tò mò xem Hoa Kỳ có gì khác biệt nên click vào đọc. Xong xuôi, có vài điều muốn làm rõ hơn với tác giả và những người đã đọc bài viết.

Trước hết, tôi công nhận những dẫn chứng mà ông Hồ Hải viện dẫn để nói về Hoa Kỳ trong bài là thực và chứng tỏ được sự khác biệt của nước này so với phần nhiều các nước khác. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với các quan điểm bình luận của ông về tính tích cực của những khác biệt đó. Nói cách khác, tôi cho rằng những điểm này, cũng giống như (và liên quan tới) chủ nghĩa tiêu thụ Mĩ, phần nhiều mang lại tác động tiêu cực sâu xa cho xã hội và do đó hoàn toàn không nên ca ngợi, khuyến khích như ông Hồ Hải đã viết.

Hệ thống đường cao tốc

Bài viết của ông Hồ Hải ca ngợi hết lời hệ thống đường cao tốc (highway) và coi đó là tiền đề cho sự tiến bộ đáng học hỏi, đáng ngưỡng mộ của nước Mĩ.

Tuy nhiên, có ở trong chăn mới thấy rận. Con rận này lại rất to. Đường cao tốc được coi là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ngoại ô hóa (suburbanization) rất đặc trưng Mĩ.

Trong thập niên 1920 – 1930, giao thông công cộng (GTCC) như tàu và xe điện (street car) bắt đầu phổ biến ở các đô thị Mĩ, sau đó tàu hỏa (commuter rail) bắt đầu xuất hiện khiến thời gian đi lại được rút ngắn, đồng thời, các đường cao tốc đô thị bắt đầu nở rộ cùng với sự ra đời của các dòng xe giá rẻ, khiến đô thị ngày một nở rộng ra. Tới CTTG thứ hai, tỉ lệ sử dụng GTCC đạt tới mốc kỉ lục do việc đình trệ sản xuất xe hơi khiến nguồn cung xe và phụ tùng giảm mạnh. Sau chiến tranh, công nghiệp được phục hồi, xe hơi được sản xuất trở lại. Eisenhower tăng cường khuyến khích xây dựng mạng lưới cao tốc liên bang (interstate highway), và quá trình ngoại ô hóa bắt đầu từ đó.

Ai có thể đi bộ được trong thành phố này? Mumford: “Quốc hoa của Mĩ là cỏ bốn lá bê tông” (Nguồn: http://carlosenriquegutierrez.tumblr.com/post/80890553680/lastreetsblog-our-national-flower-is-the)

Có rất nhiều lý do dẫn đến sự kém phát triển của GTCC ở Mĩ. (Ở đây tôi muốn nói tới các thành phố cỡ vừa và trung mà mô hình xe buýt với tần suất 30 phút đến 1 giờ/chuyến chiếm đa số. Xin không bàn tới các TP lớn như New York, Chicago, San Francisco, Seatle, Boston…, những nơi mà hệ thống GTCC rất phát triển). Việc mở rộng tiếp cận giao thông tới những nơi xa xôi hẻo lánh, đô thị cũng phát triển tràn lan ra phía ngoại vi. Do việc đi lại quá thuận tiện, cùng với giá xe, giá xăng và các loại phí đi kèm quá thấp hoặc không có (bãi đỗ xe rộng rãi, miễn phí), người dân ngày càng chuyển ra xa trung tâm đô thị, sống tại các khu phố mật độ rất thấp. Các gói cho vay để tăng tỉ lệ sở hữu nhà ở cũng phát huy hết tác dụng (thời gian vay rất dài, 15-25 năm, lãi suất cực thấp, rẻ hơn đi thuê nhà). Kết quả là việc có nhà, có xe ở Mĩ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Mĩ đứng số một thế giới, vào khoảng 80% (cứ 10 hộ thì có 8 hộ có nhà riêng). Ngôi nhà 1 acre (*) trên con phố cul-de-sacs và xe SUV rõ ràng không còn là giấc mơ Mĩ xa vời. Một bộ phim tài liệu về thiết kế (tôi quên tên) chỉ ra rằng diện tích trung bình nhà ở tại Mĩ vào hàng lớn nhất trên thế giới. Dĩ nhiên rất khó để trở lại cảnh chật chội. Phương tiện công cộng vì thế mà không được chuộng: để đạt cùng mức độ hài lòng, một phương tiện GTCC ở Mĩ phải trống gấp rưỡi một xe tương tự ở Curitiba, Brazil (Curitiba là một hình mẫu lý tưởng về việc sử dụng hệ thống xe buýt nhanh BRT trên thế giới).

Phoenix

Khu nhà ở kì dị tại Sun City, vốn là vùng sa mạc ngoại vi thành phố Phoenix, bang Arizona (Nguồn: Google Earth)
(Click vào hình để phóng to)

iowa city

Nhà ở mật độ thấp, đường khúc khuỷu và cul-de-sacs (Ảnh: Iowa City/Google Earth)

Như đã nói ở trên, bản thân thiết kế không gian và chính sách phát triển đã tác động mạnh tới việc phát triển đô thị dàn trải. Các bãi đỗ xe được bao cấp, chiếm diện tích mặt bằng rất lớn, đồng thời đường sá được quy hoạch hoàn toàn cho xe hơi chạy tốc độ cao, nhiều làn, đường nội bộ thì khúc khuỷu, khiến cho con người ngày càng xa rời lối sống lành mạnh là đi bộ và đạp xe. Xe buýt cũng khó được cung ứng trong điều kiện mật độ quá thấp, quãng đường khúc khuỷu cũng dài hơn đường thẳng, dẫn đến tốn thời gian và chi phí vận hành. Con người trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào xe hơi hơn bao giờ hết.

mall 2

Một khu mua sắm (mall) điển hình: Bãi đỗ xe chiếm nhiều diện tích nhất. (Nguồn: Google Earth)

Hệ quả của lối sống này rất dễ thấy: tỷ lệ béo phì, tiểu đường và các bệnh tâm lý ở Mĩ ngày một tăng cao (dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng thiếu vận động cũng là một nguyên nhân quan trọng). Nhưng quan trọng hơn, người Mĩ sử dụng quá nhiều tài nguyên và hủy hoại môi trường, từ ô nhiễm không khí, nước, đất, đến tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái do xây dựng mạng lưới cao tốc qua các khu vực nhạy cảm môi trường. Thử tưởng tượng, nếu mỗi người Trung Quốc và Ấn Độ có một ngôi nhà như người Mĩ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dân số Mĩ chỉ bằng con số lẻ của Trung Quốc (300 triệu so với 1,3 tỉ). Thật không dám nghĩ đến.

(Còn tiếp)