Làm gì với người nghèo lười lao động

VNN vừa có bài này.

Cách đây mấy tháng, TS Đặng Hoàng Giang (tác giả bài mơ Tây và cave luận) có bài phản biện chính sách ngừng hồ trợ người nghèo lười lao động của Đà Nẵng trên tuanvietnam. Bài này đã bị TVN bị xóa mất (như rất nhiều bài của VNN), nên lấy link này dùng tạm.

Đồng ý là nên rộng lòng nhìn và hỗ trợ người nghèo hơn, nhưng trường hợp này tôi ủng hộ ngừng trợ cấp cho người nghèo lười lao động. Dẫn chứng của ĐHG thực ra phù hợp hơn với bộ phận dân nghèo đô thị, đặc bệtở các nước phát triển, khi mà chênh lệch về thu nhập, mức sống và điều kiện sống quá cao, dẫn đến việc so đo giữa bản thân với những người giàu có gặp hàng ngày, hay giữa con mình và con của gia đình trung lưu bậc trên học cùng lớp chẳng hạn. Bộ phận này có nhận thức nhất định về thân phận hèn kém của mình và các hạn chế về cơ hội của gia đình và bản thân, nên càng dễ stress và sa đọa. (Theo nhiều nghiên cứu của Tây thì người nghèo thuộc nhóm dễ mắc bệnh tim và dễ bị tử vong vì đột quỵ). Cái này cũng liên hệ trực tiếp với ý niệm về hạnh phúc: nếu thấy mình đồng đều với “xã hội” thì cả làng hạnh phúc, không ai phải tị nạnh ai. Nhưng 1 đám phất lên thì đám còn lại chẳng thể hạnh phúc.

Đối với hộ nghèo nông thôn, vốn sống trong XH kém phát triển một cách đồng đều (nhà ai cũng nghèo), thì không có ý niệm so đo  giàu nghèo, nhận thức về thế giới bên ngoài thấp. Ngoài ra phong cách sống an phận và hưởng thụ đậm đà bản sắc quê cũng góp phần đẩy mạnh lối sống rượu chè, không cần bận tâm ganh đua về chuyện làm ăn, và rõ ràng là không stress. (Giống như một học sinh học ở một lớp kém đều, chẳng vất vả lắm để thành HS tốt nhất lớp và không có động lực để vượt xa hơn nữa, so với TH bạn đó rơi vào một môi trường giỏi và cạnh tranh quyết liệt).

Ngay cả các hộ nghèo ở đô thị nhỏ VN cũng có thể xếp vào loại này. Hay nói rộng ra, phần lớn hộ nghèo ở VN có thể xếp vào loại này và nằm ngoài nhóm mà TS. Giang bàn bạc trong bài kia.

Cũng giống như bài mơ Tây, lập luận của bác này bị vướng ở chỗ nhu cầu của con người có thể ở nhiều mức độ khác nhau theo tháp Maslow. Với chuyện người nghèo, người nghèo nông thôn VN đang phải vật lộn với nhu cầu cơm ăn áo mặc, tức là thang áp chót ở tháp Maslow. Trong khi đó, Tây nghèo hoặc người nghèo ở đô thị lớn mong cuộc sống khá hơn ở khía cạnh khác, do họ có nhiều cơ hội hơn Ta nghèo, ít nhâts là về nước sạch, VSMT, y tế, giáo dục… Nhu cầu của họ ở mức cao hơn trên tháp Maslow (self-esteem). Hay nói các khác, khi các điều kiện cơm ăn áo mặc đã có, họ chuyển sang có nhu cầu được trọng vọng, được bình đẳng bằng mấy người tầng lớp trên thì mới đủ. Cái ao ước về điều kiện đủ đó làm anh stress.