Học tiếng Anh không cần nhiều tiền

Tôi từng đọc và nghe nhiều bạn ca cẩm về chuyện không có tiền đi học tiếng Anh. Mới đây, vừa đọc một bài báo ca ngợi một bạn rất nghèo, lặn lội đi xin tài trợ cho 6 khóa luyện IELTS ở một trung tâm NN nọ ở Đà Nẵng, mất tới hơn $1,386 (cách đây 5-7 năm), và sau đó được học bổng du học ở Úc, tôi thấy mình nên viết bài này để nhiều bạn đừng mất công học hỏi bạn ấy mà có thể xoay xở học tiếng Anh với chi phí rất rất nhỏ, chưa bằng đám chữ số sau dấu phẩy của bạn kia.

Tôi đã đi học ôn pre-TOEFL và TOEFL trong vòng 7-8 tháng năm 2009 – 2010, 2 lần thi TOEFL iBT năm 2010 và 2012 (điểm lần 1 hết hạn sau 2 năm nên tôi phải thi lại). Ngành tôi thường yêu cầu điểm TOEFL khá cao, điểm số của tôi có thể an toàn qua mức yêu cầu của các khoa và trường top Anh, Mỹ, Canada nào mà tôi từng biết. Tổng chi phí cho việc học chỉ xoay quanh khoảng chưa đầy 6 triệu. Ở đây tôi bàn về “loại tiếng Anh” tốn kém nhất – loại luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế.

Tôi có thể khẳng định, học tiếng Anh không cần nhiều tiền, nhưng bù lại, cần rất nhiều yếu tố khác, đặc biệt là tính kỷ luật và tự lập. Nếu bạn thiếu tiền và muốn học tiếng Anh, đây là điều quan trọng phải theo. Tôi may mắn vẫn có gia đình hỗ trợ nhưng bản thân hoàn toàn không muốn ngửa tay xin, và sau khi phân tích các ưu nhược điểm của việc đi học, tôi quyết định tự ôn, giống như rất rất nhiều bạn đã vượt qua kỳ thi TOEFL/IELTS khác.

Tôi là SV bình thường, trước khi học TOEFL, trình độ tiếng Anh của tôi ở mức học sinh khối A VN điển hình. Tôi không tốt về ngữ pháp, không có nhiều từ vựng, không biết đặt trọng âm vào đâu, không chịu đọc tiếng Anh, không nói được và nghe cũng không xong. Tôi cũng không hề học thêm môn này từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ vài tuần dự thính lớp Streamline A (Departure) và Headway A (Elementary). Cứ thế, vào đến ĐH, sự nghiệp học tiếng Anh coi như chấm dứt vì trường tôi có thể xếp vào nhóm học tiếng Anh tệ nhất trong các trường ở HN (và các môn học không bắt buộc phải dùng đến tài liệu TA). SV học ngoại ngữ kém đã đành, cả 5 năm học chỉ có 12 học trình tiếng Anh, trong đó thầy cô phải đánh vật với những SV mà đọc chữ “Hello” còn chưa sõi. Trong lúc đó, các bạn tôi bước vào các trường như ngoại thương, kinh tế, bách khoa, được tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn và được khuyến khích học thêm TA hơn, thì tiến bộ rất nhanh.

Đến cuối năm thứ 3 ĐH, thấy tụt hậu quá, tôi quyết định là tự đi lo việc của mình, đăng ký đại một lớp tiếng Anh. Lớp có 70 học viên, nhưng quả như dự đoán, số lượng cứ rơi rụng dần, từ 2 lớp 70 ghép thành 1 lớp 70, rồi 50, 30. Cuối cùng, khi tôi hoàn thành khóa học, lớp chỉ còn 6-7 mống. (Và tôi là người thi TOEFL đầu tiên. Một số người đã không thi). Lúc đó cô giáo đưa một danh sách tên các giáo trình mà chúng tôi cần phải tự học tiếp để nâng điểm.

Học tiếng không đòi hỏi bạn phải thông minh, mà chỉ cần 2 thứ: sự chăm chỉ và thời gian (nếu muốn điểm cao: cần có thêm phương pháp). Vài tỷ người trên thế giới nói tiếng Anh (như một ngoại ngữ) tốt hơn bạn, có nghĩa là họ có tư duy tốt hơn bạn? Không! Ai cũng học được tiếng Anh hết — thực tế tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất. Nếu bạn chưa giỏi đủ mức cần thiết, đó là vì bạn chưa bỏ ra đủ thời gian học và luyện tập nó.

Đi học là một thứ có thể giúp đạt được điều này. Bạn cần một môi trường để tương tác, một giáo viên để sửa sai và hướng dẫn bạn học, đặc biệt là một GV gò bạn vào khuôn phép, bắt bạn làm BTVN, bắt học thuộc từ…

Lớp tôi học đúng y như thế: điều quan trọng nhất tôi thu được là một thời gian biểu rõ ràng để lên lớp học tiếng Anh, một cô giáo “hắc ám” sẵn sàng xúc phạm hoặc đuổi bạn ra khỏi lớp bạn khi không chịu làm BTVN hay học từ. Cô sẵn sàng chê bạn khi bạn đọc sai quá nhiều. Tôi chưa từng là đối tượng bị bêu danh trong lớp, lúc đó tôi nhận ra mình có thể tự học được, nếu tôi làm đúng như những gì cô bắt chúng tôi làm ở lớp.

Nhưng ai thay cô hướng dẫn tôi học, ai chọn bài cho tôi làm? Giáo trình! Từ khi TOEFL ra đời, hàng chục đến hàng trăm cuốn sách hướng dẫn ôn thi, chi tiết tỉ mỉ từng milimet. Quả thực các giáo viên và trung tâm luyện thi đều dạy theo một vài giáo trình nổi tiếng nào đó, có thể là ETS’s Official Guide, Cambridge, Delta’s Key, Barron, Kaplan, Mastering Skills,… hoặc trộn lẫn nội dung các giáo trình này với nhau, dưới dạng một cuốn “tự biên soạn” dán mác trung tâm đó. Tôi không chắc có phải tất cả các TTNN ở VN đều như vậy, nhưng đảm bảo phần lớn là giáo trình chế, nếu không chế thì nội dung cũng khó có thể tốt hơn giáo trình chính thống của các hãng phát hành ở trên được. Nếu họ giỏi đến mức tự soạn giáo trình tốt thì đã không phải sang VN dạy luyện thi TOEFL.

Cách chọn giáo trình không khó – chỉ cần google một chút là ra hàng loạt bình luận, đánh giá về nội dung và độ khó của sách. Sau khi làm xong 5-6 cuốn tủ và hoàn thành các đề giả lập kèm theo, bạn có thể ước lượng trình độ và điểm số của mình để quyết định nên thi ngay hay… làm thêm bộ 30 đề thật nữa. Lịch học cũng đơn giản: nếu bạn ôn toàn thời gian thì có thể làm mỗi ngày 2-3 đề, còn lại học từ vựng. Nếu ôn bán thời gian (ngày đi học hoặc đi làm) thì làm 1 đề và học từ. Cách tốt nhất để bắt mình làm gì đó không thích là tự tạo kỷ luật và biến nó thành thói quen: đúng giờ đó, ngày đó, bạn ngồi vào máy tính và làm hùng hục cho đến khi xong [đề giả lập]. Hãy tự thưởng cho mình vì ngày hôm đó bạn đã học rất ngoan.

Học từ nên sử dụng từ điển đồng nghĩa (VD Concise Oxford Thesaurus) và từ điển Anh-Anh (VD Oxford Advanced Learner’s). Về phần viết, nên dùng thêm từ điển Oxford Collocations để dùng từ cho đúng ngữ cảnh. Tránh dùng từ điển Lạc Việt, rất rất nhiều mục từ không chính xác và không đầy đủ. Ngoài ra, học từ theo nhóm gần/cùng nghĩa sẽ giúp mình hiểu hơn các sắc thái nghĩa và dùng cho đúng ý. Tôi cài các từ điển này trong phần mềm từ điển Babylon. Bạn có thể dùng Lingoes thay thế nếu muốn dùng bản free.

Trong cái lịch này còn thiếu vài thứ. Học viết, tốt nhất là đọc thật nhiều bài viết mẫu, báo và blog (xịn) tiếng Anh, như NYT, Times, NYkers, BBC, CNN (phần chính trị, XH, opinion, room for debate), Wikipedia, National Geographic, PBS, BBC (phần KHTN, địa chất, thiên văn,…). Học nói, bạn có thể tự trả lời (theo các đề mẫu trong sách hoặc bộ đề của ETS) rồi luyện cho đúng thời gian. Thu âm để nghe mình nói có kinh dị không, up lên voxopop.com để chia sẻ và thi nói với các bạn khác trên đó. Hãy tự luyện phát âm và ngữ điệu theo giáo trình phát âm, luyện nghe bằng cách xem phim tài liệu (tôi đã phải làm quen với giọng Anh-Anh bằng các phim của BBC). Cuối cùng, lập nhóm tự ôn nếu bạn cảm thấy một mình mình không đảm bảo được kỷ luật này. Hãy đăng ký thi, nộp tiền xong xuôi để đừng cố trì hoãn. Có cái đích trước mặt, chắc chắn sống chết gì bạn cũng phải bò tới.

Tóm lại, tôi chỉ muốn khẳng định một điều rất cũ: bạn không cần bỏ ra nhiều tiền để học TOEFL hay GRE hay bất cứ kỳ thi nào khác. Bạn có thể không tốn nhiều bằng tôi nếu bạn áp dụng được bài học này. Chỉ cần bạn chịu khó tìm kiếm thông tin, chăm chỉ và quyết thi đến cùng. Đừng coi tiền là một trở ngại, trái lại, thiếu tiền là một động lực rất tốt để bạn tự rèn luyện bản thân. Thi TOEFL không phải là cái đích, tất cả chỉ mới bắt đầu. Cả cuộc đời trước mặt bạn sẽ là chuỗi ngày tự học.