Nhìn sang Sing, nghĩ về giáo dục Việt Nam

Vừa xem mấy bài TED Education (chùm bài nói chuyện về chủ đề giáo dục), tôi chợt nhận ra nhiều bài do Smart Nation Singapore tài trợ. Đây là tổ chức tư vấn Sing (think tank?), chuyên đăng các thông tin công khai về các kết quả vận hành của chính phủ và thu thập ý kiến từ người dân. Ví dụ, gần đây Singapore công bố dữ liệu về hệ thống giao thông công cộng từ hệ thống smartcard để người dân có thể thoải mái phân tích và đưa ra các khuyến nghị để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Theo tôi, đây là một bước tiến mới so với việc công bố thông tin ở các nước phát triển khác. Mĩ, chẳng hạn thành phố Seattle và San Francisco, gần đây cũng công bố các dữ liệu tương tự trên github cho mục đích minh bạch hóa, và một phần để phục vụ các nghiên cứu ở các trường đại học. Tuy nhiên, công khai đến mức độ thật chi tiết thì cũng còn xa vời, nhất là trong kỉ nguyên Big Data, các dataset lớn từ vài GB đến vài TB phát sinh từ máy móc khó có thể (đủ chỗ để) công bố. Sing mời hẳn những công dân công nghệ cao của mình nhảy vào phân tích, không hổ danh là con rồng châu Á.

Từ chuyện tài trợ các think tank về giáo dục như TED, cho đến việc công khai dữ liệu từ chính phủ và kêu gọi ý kiến từ người dân, Singapore còn tiến xa hơn rất nhiều để người dân được tiếp cận với giáo dục tiên tiến và lifelong learning. Theo công bố năm 2014 của Coursera, một tổ chức cung cấp các khóa học online quy mô lớn (MOOC), Singapore đứng đầu các nước châu Á về số lượng người tham gia. Tôi phỏng đoán tình hình cũng tương tự với các MOOCs khác như EdX và Udacity. Một lý do tất yếu là người Sing nói tiếng Anh nên không có rào cản ngôn ngữ nào với các khóa học trên (tiếng Anh cũng thường là điểm yếu của dân châu Á khác, trừ Philippine, Ấn hay Hongkong). Tuy nhiên, chỉ bỏ qua rào cản cũng chưa đủ. Chỉnh phủ Sing có chính sách khuyến khích (incentive) nhân viên theo học các lớp này bằng cách trả tiền để lấy chứng chỉ chính thức (verified certificate), thậm chí theo học còn được tiền.

Singapore là một trong những nước có nền giáo dục phổ thông hang đầu châu Á (dù mấy bảng này chấm VN đứng thứ 12, độ tin cậy về đánh giá nền GD của Sing không vì thế mà giảm đi🙂 ). Giáo dục đại học cũng tương đương Mĩ và châu Âu. Nhưng không chỉ dừng lại đó, họ cũng chú trọng đến các cơ chế khuyến khích cho lifelong learning và bổ trợ cho GD bậc cao. Mà rõ rang, trong thời đại cái gì cũng thay đổi chóng mặt, lifelong learning là cái tất yếu để duy trì cường thịnh quốc gia.

Giờ nhìn sang Việt Nam. GD đại học Việt Nam rõ ràng là có vấn đề (mặc dù nhiều ngành vẫn tự thẩm du một cách không ngượng ngập rằng ngành mình vẫn tốt dù GD VN có đi xuống). Hiện nay vấn đề này đang được nhìn nhận và bàn tán, nhưng để cho ngã ngũ và bắt tay vào thực hiện thì cũng phải có một độ trễ nhất định. Tôi nghĩ vẫn nên kết hợp giữa đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt, MOOC, OCW và các khóa đào tạo khác (VD Lynda) là một lựa chọn không tồi để bổ trợ cho nền GD ĐH đang tụt dốc, chuẩn bị cho người học các kĩ năng cần thiết để đi làm (biện pháp này dĩ nhiên là không đủ). Chỉ cần một máy tính nối mạng, ai cũng có thể truy cập vào những khóa học này. Dĩ nhiên để hoàn thành thì cần nhiều hơn thế: thời gian, công sức, tính kiên trì và hi sinh các thú vui thường ngày.