Hai lăm phút mỗi ngày

Trong đám bạn bè trên Goodreads và vài người bạn xung quanh, tôi thuộc nhóm đọc ít sách hơn. Phần vì bận rộn công việc, trường lớp, phần vì cũng lười. Nếu đọc sách giải trí thì thấy phí thời gian, còn đọc sách phi hư cấu thì dễ chán và nhiều khi cũng khó đọc, không phải lúc nào cũng hấp dẫn, trong khi đầu óc đã mệt mỏi sẵn rồi.

Cũng phải chú thích thêm, những bạn này đọc quá nhiều sách, mỗi năm từ 50 cuốn trở lên. Nhiều người chủ yếu đọc sách hư cấu, nhiều người đọc phi hư cấu nhưng là sách liên quan tới chuyên ngành của họ. Chuyên ngành của tôi chỉ toàn text book và báo, nên đọc sách bình thường chủ yếu là chỉ để biết thêm. Vậy nên động lực cũng yếu đi.

Một cậu bạn đọc tới giờ đã gần 1000 quyển sách, phần lớn là sách phi hư cấu. Mỗi tuần nó đọc vèo vèo 1-2 cuốn. Mà nó còn đi dạy, làm việc, rồi chuẩn bị đám cưới, biết bao nhiêu việc. Nó chia sẻ bí quyết: “Tớ nghe sách trên Kindle. Nghe lúc rửa bát, đạp xe,…” Cả học kỳ đọc được bao nhiêu cuốn, thì phải đến 80-90% là mở ra nghe trên Kindle (text-to-speech).

Đó là điều tôi học được từ nó: (1) tận dụng những kẽ trống trong ngày để làm một việc gì đó, tạo thành thói quen; và (2) làm vài việc cùng lúc (multi-tasking).

Kiểu multi-tasking này tôi đã làm từ trước. Tôi nghe bài giảng lúc nấu ăn, rửa bát, gấp quần áo. Mỗi ngày tôi có 25 phút đi đến trường và đi về nhà. Tôi có thời gian ăn trưa, ăn tối, những lúc đó tôi toàn mở gì lăng nhăng lên xem, hoặc đọc Quora, Twitter, hoặc xem các tin tức chuyên ngành. Vừa ăn vừa đọc không phải tốt đẹp gì. Vừa ăn vừa nghe cũng không tốt, nhưng ít ra là còn đỡ hơn.

Quãng thời gian đi lại (25 phút) tôi từng dùng để học tiếng Pháp, nhưng nhu cầu hoàn thành cuốn sách đọc dở mạnh mẽ quá, nên tôi tạm thời chuyển sang đọc-nghe, nghĩa là bật text-to-speech. Kết quả là tôi hoàn thành được 2 cuốn mà có bắt tôi ngồi đọc tôi cũng tìm cách chạy thoát. 2 cuốn này rất có ích nhưng viết không hấp dẫn. Tôi định tiếp tục kiểu này cho bất cứ cuốn sách có-ích-nhưng-chán khác.