Gọi em bằng tên anh

Oliver bước vào cuộc đời Elio mùa hè năm cậu 17 tuổi. Anh đặc sệt nam tính và đặc sệt Mĩ:  24 tuổi, nghiên cứu sinh và là trợ lý nghiên cứu của bố Elio, tự tin, thạo đời, hài lòng về bản thân, cuộc sống, và những lựa chọn của mình cho dù nó tốt hay không tốt. Không quan tâm nhiều đến việc người ta nghĩ gì về mình. Thoạt nhìn hơi lông bông và nông cạn. Oliver là hình ảnh của một người đàn ông hơi trần tục, thực tế. Đó là  bản thể trái ngược với Elio, một cậu trai 17 còn mơ mộng, thiếu trải nghiệm và cọ xát. Elio thể tạng yếu ớt, sống nội tâm, chủ yếu làm bạn với sách và âm nhạc, dùng cả tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, lại khiêm tốn và  ít nói. Cậu chơi nhạc, viết lại các bản nhạc cho các loại nhạc cụ theo nhiều phong cách khác nhau, và “hiểu biết hơn tất cả lũ nhóc trong vùng.” Phim chọn hai diễn viên không thể nào phù hợp hơn. Armie (Oliver) cao lớn, rám nắng, từng đóng cặp song sinh tự mãn trường Harvard trong The Social Network. Timotheé (Elio) gầy gò xanh xao, tóc xoăn sẫm màu, mắt sâu và buồn, thoạt nhìn giống như một vị thần trẻ tuổi vừa bước ra từ thần thoại Hi Lạp hay một bức tượng cẩm thạch thời Phục Hưng.

Tưởng chừng như không có gì kết nối với nhau, nhưng chẳng mấy chốc những gì che đậy bên ngoài dần dần rơi ra (quần áo thì chưa). Một Oliver rụt rè, thông thái. Một Elio tha thiết, đam mê, chủ động. Những lần nói chuyện đầy chữ nghĩa. Người này đọc ý nghĩ của người kia. Hai người có đầy thứ để trở thành bạn tri kỷ.

Chẳng hạn như đoạn Oliver và Elio đạp xe ra phố:

“Em có biết ai bị đắm tàu ở vùng này không?”

“Shelley.”

“Và vợ ông ấy đã giữ lại vật gì?”

“Cor cordium. Trái tim của trái tim.”

Giữa những câu hỏi mông lung không biết từ đâu ra, đột nhiên nó gắn kết hai người lại với nhau. Nhà thơ cổ điển Shelley bị đắm tàu, thi hài ông trôi dạt đến thị trấn này một thế kỷ trước. Khi mai táng, trái tim ông không chịu cháy. Vợ ông đã giữ lại và mang đi suốt đời bà.

“Có thứ gì trên đời mà em không biết không?”

“Có nhiều thứ em không hề biết.”

“Em không biết gì?”

“Những thứ quan trọng.”

Thứ đó là đam mê và tình yêu với Oliver mà cậu còn đầy nghi hoặc, sợ hãi, e dè chưa dám bày tỏ. Cậu đưa Oliver đến nơi ẩn náu của mình trên đỉnh núi, nơi cậu luôn đến một mình để tìm sự bình yên. Đó là nơi mà đúng một thế kỷ trước, Claude Monet từng đến để vẽ.

“Em không nhớ em đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách ở đây.”

Không phải cậu vừa mở thế giới của mình để mời Oliver – con người đầu tiên và duy nhất – bước vào, mà  cầu xin thế giới của mình cho Oliver bước vào, để họ cảm nhận anh, để xem họ có ưng thuận với anh không, để sau này cậu sẽ bước vào đây một mình và nhớ đến anh. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên sau đó. Cuộc tình không ít trắc trở giữa những đợt sóng cảm xúc, sự e dè, sự bất định. “Hãy gọi anh bằng tên em, anh sẽ gọi lại em bằng tên anh.” Oliver thì thầm vào đêm đầu tiên họ bên nhau.

Mười lăm năm sau, khi tới thăm Oliver, Elio xem lại kỉ vật mà  Oliver giữ lại từ phòng cậu mùa hè năm đó. Đó là bưu ảnh chụp chốn ẩn náu này. Anh viết thêm vài chữ ở mặt sau. Hai chữ mà Elio chịu không đoán được.

“Không phải If Not Later, When? à?”

Đó là  Cor Cordium. Trái tim của trái tim*. Trá i tim không bao giờ cháy và đi theo Oliver suốt cuộc đời. Đó là điều anh biết ở sâu nhất trong tâm khảm, một thứ thầm kín chân thật nhất mặc dù anh không phải luôn thú nhận trong cuộc đời mà anh đang sống. Một thứ nằm ở một cuộc đời song song, mà ở đó Oliver vẫn mãi mùa hè tuổi 24, luôn ở Ý, ở Bordighera, vẫn ngày ngày bơi lội, phơi nắng, rong ruổi đạp xe bên Elio, và làm tình mỗi buổi chiều khi ánh nắng tràn qua tấm rèm mỏng bay phồng bên cửa sổ, bởi cuộc đời quá  ngắn ngủi để ngăn ánh nắng tràn vào.

Tôi thích kết thúc của phim. Tôi cũng thích cái kết của truyện, mặc dù nó quá dài về mặt thời gian. Phim là lời trần thuật ở hiện tại, khán giả vẫn lạc đâu đó ở mùa hè Bắc Ý và vườn đào và olive trĩu quả. Truyện là lời kể về quá khứ của một Elio đã từng trải, vẫn nhớ từng chi tiết của đam mê và không thể nào làm lại cuộc đời từ đó. Elio của năm 37 tuổi, rung động vì những kỷ niệm ùa về khi Oliver qua Ý thăm, thầm nhủ: nếu anh còn yêu và còn nhớ chuyện chúng ta thưở nào, lúc chia tay anh sẽ giữ ánh nhìn của em thật lâu và gọi em bằng tên anh. Để hai người có thể sống bằng bản ngã của nhau ít nhất trong chốc lát.

Truyện có nhiều nội dung, điển tích và ẩn dụ trong văn học và âm nhạc cổ điển Tây Âu, có đủ Dante, Leopardi, Shelley, Haydn, Brahms, Bach, Liszt, và nhiều tác gia khác, nhưng gia vị vừa phải chứ không ngồn ngộn để làm người đọc phát ngấy. Thú thực đôi lúc tôi vẫn bực mình với tác giả vì đã tạo ra hai nhân vật rất hoàn hảo và đặc sắc, để rồi cho họ yêu nhau và quên đi phần còn lại của thế giới. Nó không công bằng cho phần còn lại kia. Nhưng có lẽ đó là thứ đẹp nhất chúng ta có thể mơ ước.

Call Me by Your Name là phim hay nhất mà tôi xem năm 2017, và cũng là truyện hay nhất tôi đọc cùng năm. Tác giả André Aciman xuất hiện phút chốc trong phim khi ông vào vai Mounir, một trong hai người đồng tính. Ông để cho đạo diễn và biên kịch thoải mái sửa nội dung, chẳng hạn đưa bối cảnh phim về một thị trấn khác ở Ý (Crema), đổi ngành nghiên cứu của bố Elio từ cổ điển thành nhân chủng học, cắt bỏ một nhân vật (Vimini) và chấm dứt phim sớm hơn truyện.

(*) Tiếng Anh là heart of hearts (tiếng Latin: cor cordium ), có nghĩa là điều ai đó tin chắc nằm lòng. Hai chữ Latin này được khắc trên bia mộ của Shelley, nhà thơ Anh thế kỷ 19.

 

Advertisements